Hồ Văn Lợi - Chuyện về ‘kỳ hoa dị thảo’ & những nụ cười để lại nhân gian

17:40 - 12/11/2025

“Tiếu già”, buồn làm gì khi ngày mai lại phải vui

Tôi gặp Hồ Văn Lợi không biết bao nhiêu lần mà kể. Hầu hết những cuộc “đối đầu” với người đàng ông có biệt danh “Tiếu già” này, một là trên sân bóng hoặc là trên… sân bia, chứ chưa bao giờ ở quán cà phê hay một nơi nào đó chỉ có hai người. Thật ra cũng đôi ba lần, tôi năn nỉ ỉ ôi, thậm chí “đeo bám” Hồ Văn Lợi, người mà tôi vẫn hay gọi bằng cái tên thân thương “anh Tiếu”, để lên một cái bài phỏng vấn cho chính thống, chochỉn chu, đủ để khắc họa rõ hơn con người “ông anh” sau ánh đèn sân cỏ.

Ở đó, tôi muốn “lặn sâu” vào thế giới bên trong, soi rọi cả những góc khuất bóng đá mà Tiếu chưa từng thổ lộ với ai. Tiếc thay, kết thúc cho những lần dò hỏi ấy là một câu trả lời gọn lỏn: “Anh không có chi cho chú mi viết lách cả. Giờ về vườn chỉ mong cơm ăn áo mặc, ngày qua ngày gặp bạn bè, uống chia bia thôi. Vậy nha cưng!”. 

Sau lần ấy, mỗi lần gặp lại Tiếu, tôi chỉ biết tay bắt mặt mừng. Nếu có thời gian, tôi lại nép nép nghe Tiếu nói chuyện phiếm. Vẫn cái giọng lâu lâu mới cất lên ấy, vẫn nụ cười khinh khỉnh nhưng duyên dáng ấy, tôi từng tự vấn: “Không biết ở trên đời này, thứ gì có thể làm ‘cụ’ Tiếu buồn được nhỉ?”.

Vài năm gần đây, sức khỏe “Tiếu già” ngày càng giảm, nhưng anh vẫn ra đá bóng hay đánh pickleball đều đều cùng đồng môn, cùng anh em bóng bia. Riêng tôi, do công việc nên gặp Tiếu không còn nhiều. Phần lớn chỉ thấy trên facebook, trên các livestream văn nghệ, nơi anh Tiếu luôn “quất” những bản remix sôi động và sảng khoái. Cũng chẳng đâu xa,hình như chỉ mới ba tháng trước, những người bạn của anh còn đăng hình chơi “4-2” rồi đi nhậu. Vậy mà độ một tuần nay, tình trạng sức khỏe của anh đã xấu đi rất nhiều. 

Mới hôm trước, các đồng đội cũ và những cựu danh thủ vang bóng một thời của Cảng Sài Gòn đã tổ chức các trận đấu giao hữu để ủng hộ khihay anh phải nhập viện. Trước đó, danh thủ Nguyễn Hồng Phẩm đã gửi thông báo: tiên lượng xấu với “Tiếu già” trên giường bệnh. Ai có ngờ, vào rạng sáng 12/11, trái tim anh đã ngừng đập. Biết rằng Tiếu mắc bệnh nặng, biết rằng mọi thứ đang khó khăn nhưng chẳng ai ngờ, anh lại ra đi ở tuổi 55!

Tiếng cười để lại giữa nhân gian

Với những người yêu mến Cảng Sài Gòn, với những ai từng hoài niệm về một thời huy hoàng của bóng đá Thành phố, cái tên Hồ Văn Lợi luôn nằm trong ngôi nhà của “huyền thoại”. Để trở thành một phần của Cảng, Hồ Văn Lợi đã bắt đầu từ con số 0 - con số của những nguồi chân ướt chân ráo đi học việc. Những người thân của Tiếu kể, anh làm tất tất tần những gì có thể chỉ để được ở lại Cảng Sài Gòn. Trước đó, chàng trai nhỏ thó đến từ Huế từng bị đội Năng khiếu nghiệp vụ từ chối, chỉ vì “bé như cây kẹo”.

Câu chuyện cổ tích đã đến khi cố HLV Phạm Huỳnh Tam Lang dang tay đón nhận anh. Anh trai của Lợi - Hồ Văn Tam từng kể: “Lợi lùn quá, nhẹ cân quá, chẳng ai dám nhận. Tôi cũng nghĩ em mình khó chơi bóng được. Nhưng thầy Tam Lang thương vì Lợi có cái chân trái khéo, tính tình lại cầu tiến, chăm chỉ. Nhờ vậy, nó được giữ lại, rồi từ đó phất lên”.

Với cái chân trái dị biệt, với những pha qua người đầy khéo léo cùng những cú dứt điểm thần sầu, số 14 đã “thôi miên” rất nhiều người hâm mộ của Cảng Sài Gòn. Thế nhưng, nếu phải nhắc đến đỉnh cao đời người, như anh Hồ Văn Lợi thừa nhận, đó là mùa giải 2001-2002, năm anh giành danh hiệu Vua phá lưới với 9 bàn thắng. 

Đó là chiến tích mà anh Tiếu từng nói rất “tếu” với tôi: “Trên quả đất này, chẳng có ông cầu thủ nào, vừa lùn, vừa lé, vừa nhẹ cân như tui lại giật danh hiệu Vua phá lưới giải quốc gia”. Nghe vậy, tôi chọc vui anh Tiếu rằng, anh đã đi vào lịch sử và xứng đáng lưu vào sử sách bóng đá Việt Nam bởi 15 năm sau, mới có một người Việt xô ngã được cột mốc ấy, đó là Nguyễn Anh Đức của Bình Dương (nay Becamex TP.HCM).  Anh Tiếu cười hề hề, hớp vội ngụm bia rồi vỗ đùi đen đét. 

Một đời dọc ngang, một đời in đậm dấu giày trên từng mét cỏ sân Thống Nhất, thật tiếc cho Tiếu, anh không có duyên với ĐTQG. Năm 2002 khi được HLV Calisto gọi chuẩn bị cho Tiger Cup thì anh lại phải cạnh tranh với quá nhiều đối thủ cự phách. Cái “vận” của anh cũng dừng lại ở đó!.

Cuộc đời đôi khi là duyên, là thời cơ và cũng là may mắn. Có thể Tiếu không có cơ hội tỏa sáng ở tuyển, nhưng trong lòng người hâm mộ Cảng Sài Gòn, cái tên Hồ Văn Lợi vẫn là tượng đài, không chỉ vì tài năng, mà vì cách sống đầy khí khái và tình người. 

Rồi đây, sẽ không còn thấy người ta sẽ không còn được thấy anh Tiếu“làm xiếc” với quả bóng, không còn được nghe cái giọng tếu tếu: “Cho ba bia và ba hột vịt lộn, người đẹp ơi!”. Nhưng với tất cả, “Tiếu già” vẫn ở đó, trong ký ức, trong tình cảm, trong những trận bóng, trong những câu chuyện bên bàn nhậu đầy ắp tiếng cười.

Những ai từng yêu mến, từng say đắm đôi chân ma thuật ấy, xin hãy cùng nhau đến thắp một nén nhang tiễn biệt anh Tiếu. Chung cư 1050, số 4 Phan Chu Trinh, phường Bình Thạnh, TP.HCM (phường 12, Bình Thạnh cũ) sẽ là điểm hẹn của những người từng yêu thương được nhìn mặt Hồ Văn Lợi lần cuối. Và đó cũng là điểm hẹn cuối cùng để nói lời tạm biệt với một con người mà nụ cười vẫn còn vang mãi trên khán đài, trong tim người hâm mộ, và trong cả ký ức của bóng đá Sài Gòn.

Những điểm nhấn cuộc đời Hồ Văn Lợi

Sinh năm 1970 tại Huế

Cao 1m60, nặng 50kg

Số áo ưa thích: 14

Vị trí: Tiền vệ tấn công

Các CLB từng khoác áo

1990 - 2009: CLB Cảng Sài Gòn

2009 - 2010: Trợ lý CLB Thép Miền Nam - Cảng Sài Gòn

2013: Trợ lý CLB Xuân Thành Sài Gòn

2013: HLV Trung tâm PVF

Thành tích

3 lần vô địch quốc gia: 1993-1994, 1997, 2001-2002

2 lần đoạt cúp quốc gia: 1992, 2000

Vua phá lưới V.League 2002: 9 bàn thắng

Dự tuyển ĐTQG 2002

 

Loading...